Chương 30: Ngày Thứ Nhất
Một năm sau. Ngày 1 tháng 1. Đức tỉnh dậy. 6 giờ sáng. Chuông báo thức reo — nhạc chuông mặc định iPhone — tít tít tít. Hắn tắt. Nằm yên 10 giây. Nhìn trần nhà. Trần trắng. Quạt trần xoay chậm. Ánh sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa. *Ngày 1 tháng 1.* Tim hắn — co lại — một tích tắc — rồi — thả. Thói quen. Mỗi ngày 1/1, từ khi vòng lặp kết thúc, hắn tỉnh dậy và — trong nửa giây — sợ. Sợ mở mắt sẽ thấy Bảng Trạng Thái. Sợ nghe tiếng sirene. Sợ — Nhưng không. Chỉ có quạt trần. Và chuông báo thức. Hắn ngồi dậy. Đi rửa mặt. Nhìn gương. Trần Minh Đức. 29 tuổi. Tóc ngắn, mặt gầy, mắt có quầng thâm nhẹ — ít hơn trước. Vết sẹo trên tay trái — mờ hơn — nhưng vẫn ở đó. *Sẹo ở lại. Mô mới mọc xung quanh.* Hắn mỉm cười — nhẹ — với chính mình trong gương. Rồi đánh răng. --- 8 giờ sáng. Đức ra khỏi nhà. Nắng sớm. Gió biển thoảng qua con hẻm nhỏ. Hải Vân ngày đầu năm — tĩnh hơn bình thường — người ta ở nhà ăn Tết, chỉ có dăm ba chiếc xe chạy lác đác trên đường. Hắn đi bộ. Không có mục tiêu cụ thể. Chỉ — đi. Qua quán cà phê góc Trần Phú — đóng cửa, chủ quán về quê. Qua bệnh viện Đa Khoa — đèn sáng, ca trực Tết. Qua khu đô thị mới — Thịnh đứng ở cổng, đồng phục bảo vệ, vẫy tay. "Chúc mừng năm mới, thằng Đức!" "Chúc mừng năm mới." Đức dừng lại. "Mày trực Tết?" "Ca sáng. Xong 2 giờ chiều." Thịnh cười — nụ cười quen thuộc, khùng khùng, ấm. "Chiều qua nhà tao ăn Tết. Tao nấu lẩu." "Mày nấu được?" "Tao mua sẵn. Cho nước vào nồi. Bật bếp. Gọi là nấu." Gã cười to hơn. "Bọn nó ai cũng đến. Long, Châu, Khánh. Cả Vy." "Vy cũng?" "Vy gọi tao hôm qua. Hỏi — 'Tết anh Thịnh làm gì?' Tao bảo — lẩu. Cô ấy bảo — 'em mang rau.' " Thịnh nheo mắt. "Vy — chân chất vãi. Mang RAU. Ai mang rau ăn lẩu?" Đức cười. "2 giờ chiều." Hắn nói. "Tao đến." "Mang bia." "OK." Đức bước tiếp. Nắng ấm dần. --- Hắn đi qua Quảng trường Trung tâm. Quảng trường — ngày Tết — vắng. Cột cờ đứng giữa, lá cờ bay nhẹ trong gió. Vết nứt trên mặt bê tông — đã được trám lại từ lâu — mờ, gần như không nhận ra. Đức dừng lại. Đứng giữa quảng trường. Nhìn xuống chân. Bê tông. Chỉ là bê tông. Hắn áp tay xuống mặt đất — thói quen — và — đợi. Không gì cả. Không rung. Không nhịp đập. Không 7.7 giây. *Im lặng. Thật sự im lặng.* *Terminal tắt. Phần cứng tắt. Hàng nghìn thế giới — tự do.* Hắn đứng dậy. Nhìn Tháp Truyền hình phía xa — đèn đỏ trên đỉnh vẫn nhấp nháy — nhưng giờ chỉ là đèn. Chỉ là đèn báo hiệu cho máy bay. Không có ý nghĩa nào khác. *Chỉ là đèn.* Đức bước đi. --- 10 giờ sáng. Nghĩa trang Hải Vân. Đức đứng trước một ngôi mộ nhỏ — bia đá đơn giản — khắc: *"Nguyễn Văn Sáu. 1960 — 2026."* Không có tiểu sử. Không có "anh hùng." Không có "đã sống 40 vòng lặp, chế tạo vũ khí từ xác quái vật, hy sinh để trao lại viên đạn bạc." Chỉ — tên. Năm sinh. Năm mất. Minh Châu đứng cạnh. 12 tuổi rồi — cao hơn, tóc dài hơn, mặt bớt bướng bỉnh nhưng vẫn cứng cỏi. Cô bé đặt hoa cúc trắng lên mộ. "Chúc mừng năm mới, ông." Cô thì thầm. "Em — ổn. Em đang học lớp 7. Điểm Toán cao nhất lớp. Ông — sẽ cười nếu biết." Đức đứng im. Nhìn bia mộ. *Ông Sáu không bao giờ biết bọn mình đã phá Hệ Thống. Không bao giờ biết bọn mình đã nằm trên Quảng trường, chia sẻ giấc mơ, bay qua cửa sổ, chạm vào Trái Tim.* *Ông chết — trước tất cả — với niềm tin rằng bọn mình SẼ LÀM ĐƯỢC.* *Và bọn mình — đã không phụ.* "Cháu cảm ơn ông." Đức nói. Khẽ. "Viên đạn bạc — đã cứu bọn cháu. Và ông —" Hắn ngừng. Nuốt khan. "Ông là chiến binh tốt nhất cháu từng gặp. Trong 98 vòng." Minh Châu nhìn hắn. Rồi — nắm tay hắn. Tay nhỏ, ấm, siết chặt. Hai người đứng trước mộ ông Sáu — gió thổi qua nghĩa trang — hoa cúc trắng lay nhẹ. --- 2 giờ chiều. Nhà Thịnh. "Nhà" là nói quá — phòng trọ 20 mét vuông, tầng trệt, có bếp gas, có quạt, có chiếu ngồi trên sàn gạch. Nhưng — đủ. Thịnh đã bày lẩu giữa phòng. Nồi lẩu sôi sùng sục trên bếp gas mini. Rau muống, đậu bắp, nấm, bún — bày trên sàn. Và — bia. Rất nhiều bia. Long đến trước — mang theo thanh kiếm gãy — đặt ở góc phòng — rồi ngồi xuống gắp nấm. "Mày mang kiếm đi ăn Tết?" Thịnh lắc đầu. "Bùa hộ mệnh." Long nói bình thản. Khánh đến sau — mang theo bánh tét. Gã — bảnh bao — vest, giày da, nhưng bỏ vest ngay khi bước qua cửa, ngồi xếp bằng trên sàn. "Bánh tét ai gói?" Thịnh hỏi. "Tao." Khánh nói. "Tự gói. Đêm qua." "Mày — gói bánh tét?" "97 vòng lặp. Tao có — thời gian rảnh." Khánh nhếch mép. "Thật ra — youtube dạy." Vy đến — mang rau — đúng như đã hứa. Một bọc rau mùi, rau thơm, húng quế, xà lách. Và — một hộp nhỏ. "Bánh flan." Cô đặt hộp xuống. "Em tự làm." "Bác sĩ biết làm bánh flan?" Thịnh ngạc nhiên. "Vy MỚI học." Cô cười. "Trong 3 tháng mất trí nhớ — em không chỉ đọc sách y khoa. Em còn xem nấu ăn. Kỹ năng duy nhất ký ức bình thường CÓ mà ký ức bác sĩ KHÔNG CÓ." Minh Châu đến cuối cùng — mang theo — một nồi phở. "Phở gà." Cô bé nói, đặt nồi lên bếp gas thứ hai mà Thịnh mượn từ hàng xóm. "Em nấu." "Ngon không?" Thịnh hỏi. "Dở." Châu nói. "Giống ông Sáu." Cả phòng cười. Đức nhìn quanh — sáu người — trong phòng trọ 20 mét vuông — ăn lẩu, ăn phở, uống bia, cười, nói — bình thường. *Một năm trước — ngày 1/1 — vòng lặp bắt đầu.* *Một năm trước — hắn tỉnh dậy với ký ức 98 vòng, sợ hãi, cô đơn, quyết tâm thay đổi kết cục.* *Giờ — cũng ngày 1/1 — hắn tỉnh dậy với ký ức 99 vòng + 1 năm bình thường. Không sợ. Không cô đơn.* "Nâng cốc đi." Thịnh giơ lon bia. "Chúc mừng năm mới." "Chúc mừng năm mới." Long giơ theo. "Năm mới." Khánh — thầm — giơ lon. "Năm mới." Vy — trà xanh — giơ lên. "Năm mới!" Châu — sữa đậu nành — giơ cao nhất. Đức — nhìn mọi người — rồi giơ lon bia. "Năm — thứ nhất." Hắn nói. Mọi người nhìn hắn. "Không phải năm mới." Hắn giải thích, giọng nhẹ. "Năm THỨ NHẤT. Năm đầu tiên — không có vòng lặp. Năm đầu tiên — bọn mình sống THẬT. Năm đầu tiên — không ai đếm ngược." Im lặng. Rồi — Vy cười. "Năm thứ nhất." Cô lặp lại. "Năm thứ nhất." Long nói. "Năm thứ nhất." Khánh nói — giọng vang hơn — vì lần đầu tiên — gã MUỐN sống năm thứ hai. "NĂM THỨ NHẤT!" Thịnh gào, rồi húp lẩu xùm xụp. *Cốc.* Sáu lon va nhau trong phòng trọ nhỏ. Lẩu sôi. Phở thơm. Nắng Tết chiếu qua cửa sổ hẹp. Và — ở đâu đó — trong hàng nghìn thế giới — hàng tỷ người đang ăn Tết (hoặc Giáng sinh, hoặc Diwali, hoặc bất kỳ lễ gì), và không ai biết rằng một năm trước, họ suýt bị thu hoạch bởi một thực thể cô đơn. Không ai biết. Và không cần biết. Vì đó — là ý nghĩa của "tự do." Tự do — là sống — mà KHÔNG BIẾT — mình đã được cứu. --- Tối. 11 giờ đêm. Mọi người đã về. Phòng trọ Thịnh — đầy vỏ lon, đầy xương gà, đầy tiếng cười vang vọng dù người đã đi. Đức — cuối cùng — ra khỏi phòng. Bước vào đêm. Hải Vân — đêm giao thừa muộn — pháo hoa đã bắn từ 12 giờ — nhưng hư quang còn sót lại trên bầu trời. Khói mờ. Sao nhấp nháy sau lớp khói. Hắn đi bộ. Một mình. Không phải cô đơn. Mà — yên tĩnh. Qua con hẻm nhỏ. Qua quán cà phê đóng cửa. Qua bệnh viện — đèn vẫn sáng. Qua Quảng trường — cột cờ đứng im trong đêm. Và — đến biển. Biển Hải Vân. Đêm. Sóng vỗ — đều — đều — nhịp khác 7.7 giây — nhịp của TỰ NHIÊN, không phải máy móc. Đức ngồi trên bờ kè. Nghe sóng. *Ngày thứ nhất. Năm thứ nhất.* *Tao — Trần Minh Đức — 29 tuổi — kỹ sư IT — đã sống 98 vòng lặp — đã cứu thế giới — đã khóc — đã cười — đã ăn phở — đã uống bia — đang ngồi ở đây — nghe sóng — và — thấy — đủ.* *Đủ.* *Không cần anh hùng. Không cần hệ thống. Không cần kỹ năng.* *Chỉ cần — sống.* Điện thoại rung. Tin nhắn. Vy: *"Đức. Ngày mai — cà phê? 8 giờ. Quán Trần Phú."* Đức nhìn tin nhắn. Cười. Gõ: *"OK."* Gửi. Bỏ điện thoại vào túi. Nhìn biển. Sóng vỗ. Sao sáng. Gió mang mùi muối. Và Trần Minh Đức — kỹ sư IT bình thường — ngồi trên bờ kè, nghe biển, và không nghĩ gì cả. Không kế hoạch. Không đếm ngược. Không mục tiêu. Chỉ — sóng. Và — yên. --- *— HẾT —*