Chương 6: Tam thím quay lại

~7 phút đọc 1.315 từ

Ba ngày sau, Tam thím quay lại.

Lần này không vào bếp lục lọi — thím đứng giữa sân, tay chống hông, miệng mở máy.

"Chị dâu à!" Giọng lanh lảnh vang khắp ngõ. "Em nghe nói chị bán cháo ngoài chợ — kiếm bộn tiền lận. Sao bán mà không chia cho em? Nhà một họ Trần, ăn phải chia, mần phải mời chứ!"

Tô Mạn đang xay đậu nành ở hiên bếp — cối đá nặng trịch, tay quay đều đặn, nước đậu trắng sánh chảy ra máng tre. Nàng ngẩng lên, nhìn Tam thím — rồi lại cúi xuống xay tiếp.

"Thím ngồi uống nước đi ạ. Con đang bận."

"Bận?" Tam thím xốc rổ. "Bận kiếm tiền mà quên gia đình hả? Em nói thiệt, chị về nhà này chưa đầy nửa tháng mà đã bày ra buôn bán — mất mặt cả dòng họ Trần!"

Trần bà bà từ trong nhà bước ra, tay vịn khung cửa. Bà ho khan, rồi nói — giọng nhỏ nhưng chắc:

"Liễu."

Tam thím — Trần thị Liễu — giật mình quay lại. Trần bà bà ít khi gọi em chồng bằng tên, thường chỉ gọi "em." Khi gọi tên — là khi nghiêm.

"Mẹ—"

"Mạn Nhi bán cháo kiếm tiền mua gạo, mua thuốc cho mẹ." Trần bà bà nói chậm, từng chữ rõ ràng. "Nó không mất mặt. Nó cứu cái nhà này."

Tam thím há miệng, rồi ngậm lại. Rồi há lại.

"Nhưng mà... bán đồ ăn ngoài đường..."

"Thì sao?" Trần bà bà thẳng lưng, nhìn em chồng bằng đôi mắt — lần đầu tiên Tô Mạn thấy — không yếu đuối. "Ba năm nay, chồng mất, mẹ bệnh, Thanh Lâm đi săn nuôi hai mẹ con. Em có cho mẹ hạt gạo nào không?"

Im lặng.

"Mạn Nhi về đây chưa đầy nửa tháng — nhà đã có gạo, có thịt, có tiền. Mẹ ăn ngon hơn ba năm qua cộng lại." Trần bà bà ho, nhưng không dừng. "Em muốn chia tiền, được. Nhưng phải chia công trước."

Tam thím đứng đó, mặt đỏ bừng. Ông chồng Đinh Mậu — vẫn đứng ngoài cổng, tay thọc túi, mắt lờ đờ.

"Mẹ... mẹ nói vậy là..." Tam thím ấp úng. "Em... em cũng khổ mà..."

Trần bà bà thở dài. "Mẹ biết em khổ. Mậu nó lười, nhà em thiếu ăn. Nhưng em đừng đổ lên đầu con dâu mẹ."

Tô Mạn dừng tay xay, lặng lẽ quan sát. Đây là lần đầu tiên mẹ chồng bênh nàng — thật sự bênh, không phải miễn cưỡng. Và nàng thấy — trong mắt mẹ chồng, có tự hào.

*Bà ấy tự hào vì mình,* Tô Mạn nghĩ, ngực ấm.

---

Tam thím bĩu môi, quay gót — nhưng Tô Mạn gọi lại.

"Thím ơi."

Tam thím dừng bước, không quay đầu.

"Con đang làm đậu phụ." Tô Mạn nói bình thản, tay chỉ cối đá. "Nếu thím rảnh, qua giúp con xay đậu. Con trả công — mỗi buổi 10 văn."

Tam thím quay lại, mắt tròn. "Mười văn?"

"Dạ. Xay đậu nặng lắm, con cần người phụ. Thím khỏe hơn con."

Tam thím nhìn cối đá. Nhìn Tô Mạn. Nhìn lại cối đá.

"Mười văn... mỗi buổi?"

"Dạ."

Im lặng. Tai Tam thím đỏ — nhưng không phải vì xấu hổ lần này. Mà vì... cái gì đó khác.

"Được." Thím nói, giọng nhỏ hơn hẳn. "Khi nào bắt đầu?"

"Ngay bây giờ ạ." Tô Mạn đứng dậy, nhường chỗ cối đá. "Để con hướng dẫn thím."

Tam thím ngần ngừ, rồi ngồi xuống. Bà bắt đầu xay — lóng ngóng, vụng về, nhưng sức khỏe hơn Tô Mạn nhiều. Cối đá quay mượt, đậu nành xay nhuyễn, nước đậu trắng sánh chảy ra máng.

Tô Mạn đứng bên cạnh, hướng dẫn: "Đổ đậu từ từ thôi, thím ơi. Đừng nhiều quá — đậu kẹt cối. Từ từ... đúng rồi."

Tam thím xay. Mồ hôi chảy. Nhưng mắt thím — lần đầu tiên Tô Mạn thấy — không có vẻ ghen ghét hay cay đắng nữa. Chỉ có tập trung.

Trần bà bà đứng ở cửa, nhìn hai người — con dâu và em chồng — cùng ngồi xay đậu. Bà lau mắt bằng vạt áo.

*Ba năm,* bà nghĩ. *Ba năm chiến tranh lạnh trong nhà. Giờ mới thấy hai người này ngồi cạnh nhau mà không cãi.*

---

Buổi chiều, đậu phụ thành phẩm.

Quá trình: đậu nành ngâm đêm → xay nhuyễn → lọc bã lấy nước → đun sôi → cho nước chanh rừng (thay giấm) khuấy đều → đậu kết tủa → ép khuôn tre phủ vải xô.

Tô Mạn ép khuôn — nước ép ra, phần đậu phụ trắng ngần, mịn, thơm nhẹ mùi đậu nành tươi. Nàng cắt thành miếng vuông nhỏ, bày trên lá chuối.

Thanh Lâm bước vào bếp — anh vừa đi săn về, vai vác nỏ, mắt nhìn xuống bàn.

"Cái gì đây?" Anh hỏi, chỉ khối trắng ngần trên lá chuối.

"Đậu phụ." Tô Mạn cười. "Món mới."

"Phụ?"

"Đậu phụ. Làm từ đậu nành. Chiên, xào, nấu canh, kho — đều ngon."

Thanh Lâm nhìn miếng đậu phụ — nghi ngờ. Cả đời anh chưa thấy thứ gì như vậy. Trắng, mềm, run rẩy — nhìn như muốn tan.

"Ăn thử đi." Tô Mạn lấy đũa gắp một miếng, chấm chút muối, đưa anh.

Thanh Lâm cầm đũa — ngón tay thô ráp nắm đũa lóng ngóng. Anh đưa miếng đậu phụ vào miệng. Nhai.

Mịn. Béo ngậy. Vị đậu nành thuần khiết — không tanh, không nồng, chỉ có vị ngọt nhẹ tự nhiên quyện với chút muối.

Anh nhai xong. Nhìn bàn. Im lặng.

Rồi — không nói — tay anh tự gắp miếng thứ hai.

Tô Mạn cười tươi. *Không cần khen. Miếng thứ hai là lời khen lớn nhất.*

---

Tin Tô Mạn làm được đậu phụ lan khắp thôn nhanh hơn cả tin cháo nấm hương.

Đậu phụ — thứ xa xỉ mà chỉ ở chợ huyện mới có. Đắt. Phải đi nửa ngày đường. Dân thôn Thanh Hà quanh năm ăn rau luộc, cơm gạo, thỉnh thoảng có miếng thịt — đậu phụ là thức ăn "nhà giàu."

Mà giờ dâu mới nhà Thanh Lâm — làm được. Ngay tại nhà. Bằng đậu nành trồng trong vườn.

Bà Tư hàng xóm chạy sang đầu tiên: "Mạn Nhi ơi! Cho bà xem cái đậu phụ đi! Bà nghe thím Liễu nói ngon lắm — mà thím Liễu nghe đâu cũng phụ con xay đậu?"

"Dạ, thím Liễu phụ con." Tô Mạn cắt miếng đậu phụ mời bà Tư. "Bà nếm thử ạ."

Bà Tư nếm. Mắt tròn xoe. "Trời ơi... Mạn Nhi, cháu là tiên nữ giáng trần hay sao?"

Tô Mạn cười. *Tiên nữ thì không. Food blogger hai triệu subscribers thì có.*

Đến tối, đã có năm nhà hàng xóm đặt mua đậu phụ cho phiên chợ tới. Giá: 5 văn/miếng — rẻ bằng một nửa giá chợ huyện.

Tô Mạn ngồi trong bếp, tính toán: nếu phiên sau bán cháo + đậu phụ + bánh nếp — doanh thu có thể tới 200-300 văn. Một tháng ba phiên — gần 1.000 văn. Một lạng bạc.

*Một lạng bạc,* nàng nghĩ. *Đủ mua thuốc cho mẹ. Đủ sửa mái nhà. Đủ... để bắt đầu mơ lớn hơn.*

Ngoài hiên, Thanh Lâm ngồi đẽo một khúc gỗ. Nàng liếc nhìn — anh đẽo cái gì đó tròn tròn, phẳng phẳng. Không rõ là gì.

"Anh đẽo cái gì vậy?"

"Không có gì." Anh giấu sau lưng. Mặt lạnh. Tai đỏ.

Tô Mạn cười khẽ, quay vào.

*Cứ giấu đi,* nàng nghĩ. *Rồi sẽ biết anh đẽo cái gì.*

Gió đêm thổi vào bếp, mang theo mùi hoa dại trên núi. Trăng sáng hơn mấy đêm trước — trăng tròn dần.

© mucvan.com - Đọc truyện online miễn phí