Chương 9: Nắm Quyền Tô Phủ

~4 phút đọc 604 từ

Tô Bách Niên ốm liệt giường, mọi quyền hành lớn nhỏ trong phủ hiển nhiên rơi vào tay Tô Vãn Nguyệt. Chỉ mười sáu tuổi, cô nương yếu ớt ngày nào đã thay máu toàn bộ gia nhân, đưa những kẻ trung thành với Lâm thị vào danh sách đuổi việc, cất nhắc những người thân tín.

Tô phủ thực chất đã đổi chủ.

Một ngày cuối thu, gió thổi nhè nhẹ làm rụng chiếc lá ngô đồng cuối cùng trong viện. Vãn Nguyệt đang ngồi xem sổ sách thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Người đến không có tiếng bước chân.

Vãn Nguyệt ngẩng lên. Lương Dịch Thần đứng đó, không mặc thái tử phục mà chỉ diện thường phục viền kim tuyến đen. Gương mặt trầm ngâm, đôi mắt nhìn nàng lấp lánh thứ ánh sáng khó dò.

"Kẻ thù ngã gục hết rồi. Nàng thỏa mãn chưa?" Hắn tự mình kéo ghế ngồi đối diện nàng, rót một chén trà.

Vãn Nguyệt gấp sổ lại, khẽ gật đầu: "Đa tạ Điện hạ đã tương trợ chuyện bằng chứng. Phần của thần nữ, chắc chắn không nợ ngài."

Lương Dịch Thần cười khẽ. Hắn đặt chén trà xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Ta giúp nàng, dĩ nhiên không phải vì lòng thương hại. Lưới tình ta giăng cũng kín như lưới báo thù của nàng vậy, Vãn Nguyệt."

Trái tim Vãn Nguyệt khẽ đập chệch một nhịp. Nàng cố duy trì sự lãnh đạm: "Điện hạ nói đùa."

"Ta chưa từng đùa." Lương Dịch Thần rướn người qua bàn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một tấc. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt nàng. "Kiếp trước, nàng chết trong lãnh cung cô độc. Kiếp này, nàng tàn nhẫn giành lại tất cả. Nàng nghĩ tại sao ta lại biết mọi thứ về nàng?"

Đồng tử Vãn Nguyệt co rụt. Lời nói của hắn như tiếng sấm nổ ngang tai. Hắn nói 'kiếp trước'?

Nàng bật dậy, run rẩy: "Ngài... Điện hạ... ngài nói gì?"

Lương Dịch Thần nắm lấy tay nàng, kéo nhẹ nàng ngồi lại. Bàn tay hắn to lớn và ấm áp, ôm trọn bàn tay lạnh toát của nàng.

"Năm đó ta đi vi hành biên ải, lúc hồi kinh, Vãn Nguyệt đã chết trong tay con tiện nhân Minh Yên. Ta đến chậm một bước." Mắt hắn hiện lên vẻ thống khổ tột độ, như vết thương bị xát muối. "Ông trời thương tình, cho nàng sống lại. Và cũng cho ta mang theo ký ức kiếp trước để tìm nàng. Ta tự nhủ, đời này kiếp này, phàm là kẻ làm Vãn Nguyệt khóc, ta sẽ bắt nó bồi táng!"

Nước mắt Vãn Nguyệt rơi lã chã. Bao nhiêu băng giá, lạnh lùng, tàn nhẫn giả tạo bị đôi tay ấm áp ấy đánh vỡ tan tành. Hóa ra, trên đời này vẫn có người chờ nàng, thương xót cho nỗi oan khuất của nàng, vượt qua sinh tử, vượt qua năm tháng để bảo vệ nàng.

"Tại sao... là ta?" Nàng nức nở.

"Bởi vì năm cánh quân ta chết khát ở Lương Châu, là chiếc xe lương thảo của Tô tiểu thư đã vô tình cứu sống binh lính của ta." Lương Dịch Thần vuốt đi giọt nước mắt trên má nàng. "Nàng cứu sống quân ta. Còn ta, đổi mạng bảo vệ nàng kiếp này."

Sự lạnh lùng của Thái tử, hóa ra chỉ để dành cho kẻ thù. Còn với nàng, là toàn bộ sự dịu dàng của cả thiên hạ.

© mucvan.com - Đọc truyện online miễn phí